NGỌC HÂN, GIÁNG TUYẾT VÀ Ả NỮ TỲ XÁCH ÐÈN LỒNG
Phần 2
Bảy năm về trước, Tào Sơn Ðiện đã là một cái đền bỏ hoang không có bóng
người qua lại vì không có ai dám đến tu ở đó. Lau sậy mọc tràn lan cả lên
trên tường vách, mái nhà. Ngói lợp mái ở nhiều chỗ đã sút cả ra; có nhiều
bức tường nứt rạn và đêm đêm cầy cáo vẫn đến họp nhau ở đó. Cũng có người
bảo rằng bọn trọm cướp lấy nơi đó để hội họp nhau chia công cắt việc làm
lễ Ðức Ông rồi từ đó xuất phát để “làm ăn”, nhưng hầu hết mọi người thì
tin rằng đó là một vùng đất dữ, có ma, đêm đêm vẫn hiện về tác yêu tác
quái, làm cho người dân ở chung quanh hoảng sợ, cứ từ chạng vạng tối cho
đến sáng không dám bén mảng từ ngôi đền ấy cho đến hết địa phận hồn Bình
Hoa, nhất là ở chỗ cây đa Quéo và cồn “Cơm Toi”.
Một hôm, có một người ở xa xôi đến sinh sống ở đó, nghe thấy câu chuyện
đồn đại ấy, không tin, bèn thủ một chai rượu lớn vào ngôi chính giữ Tào
Sơn Ðiện uống rượu một mình để xem ma ra thế nào. Hai đêm liền, anh ta đếu
uống rượu như thế và không thấy gì. Anh ta cười ha hả và bảo những người
chung quanh:
- Các ông xem, toàn là chuyện láo toét cả. Tôi ngồi hai đêm mà có
thấy gì đâu!
Người đàn ông bạo dạn này, ngời là trong những lời đồn đại phao truyền ấy
có một âm mưu đen tối của một lũ gian nào đó, bèn cố tìm hiểu tại sao lại
có chuyện ma mãnh trong ngôi đền. Một bô lão cho biết:
- Theo chỗ tôi biết, Tào Sơn Ðiện trước đây vẫn là một nơi họp của
tuần tráng phụ trách canh gác vùng này. Một đêm kia, vào mùa rét, có ba
người con gái đi qua đó nhỡ độ đường, vào xin tuần tráng cho tá túc một
đêm để sáng hôm sau đi chợ Na La sớm. Thấy ba cô gái xinh tươi, nói năng
ngoan ngoãn dễ thương, bọn tuần tráng ưng liền và xếp một cái ổ rơm cho ba
cô nọ nghỉ ngơi. Trong khi đó, bọn tuần tráng quây quần bên một ngọn đèn
dầu uống rượu suông.
Một cô gái thấy thế bèn nói:
- Các ông uống rượu thế này, không có cái nhắm, buồn chết. Nhân chị
em chúng tôi đi chợ sớm, có mang sẵn thức ăn sáng sớm mai, các ông cho
phép chúng em được mời các ông.
Vừa nói, cô vừa lấy ở trong tay nải ra hai cái giò heo. Trời thì rét, cảnh
thì buồn, uống rượu suông ngán thực, bọn tuần tráng thấy hai cái giò heo
tự nhiên sáng cả mắt lên. Thế la họ chia nhau ra, kẻ thì nhúm lửa, người
thì chạy đi lại những ngôi nhà gần đấy mượn noòi, luộc hai cái giò heo lên
rồi htái ra mấy đĩa đầy, cùng xoay ra chén trong khi ba cô gái ngồi bên lò
lửa nói chuyện làm ăn và tính toán việc buôn bán sớm mai.
Đến gần sáng, cả bọn lăn ra ngủ, nhưng một ông sợ có xảy ra chuyện gì
không hay, cố gương mắt để ngồi canh. Thấy một cô trong bọn trằn trọc
không ngủ được, anh ta lại gần tán chuyện gẫu. Thế rồi việc phải đến đã
đến, hai anh chị đưa nhau ra bụi rậm ở gần đấy bầy chuyện nguyệt hoa. Rồi
một anh nữa lôi cô thứ nhì ra. Anh thứ ba thấy anh thứ nhất và thứ nhì
hành động như vậy, cũng nổi nóng tán tỉnh cô thứ ba. Đến sáng thì cả ba
ông đeèu hả hê, còn ba cô thì vội vã cám ơn và từ tạ để lên đường đi chợ
Na La cho kịp.
- Câu chuyện như thế có dính líu gì đến ma?
- Không. Ông cứ để cho tôi kể tiếp. Vậy là ba cô gái đi chợ Na La.
Còn ba ông tuần tráng kia thì hết phiên canh rồi, vội vã về nhà đi ngủ.
Một tuần qua đi. Cả ba ôgn đều bị bịnh chết bất đắc mà không có ai biết
nguyên nhân. Họ chết thì thiệt thân họ, cũng chẳng ai buồn để ý, chỉ
thương hại cho vợ một anh trong bọn, vì chồng chết hết kế sinh nhai, phải
đi tha phương cầu thực rồi đến lúc cùng đường, ẵm hai đứa con nhỏ ở hai
tay nhảy xuống hồ Bình Hoa tự trằm.
- Thế sau người đàn bà và hai đứa con ấy hoá ra ma?
- Chính tôi cũng không được rõ. Nhưng theo lời những người đã được
thấy ma hiện thì không phải chỉ có một người hay hai người nhưng là nhiều
người khác nhau, khi thì là một người đàn bà đẹp đi guốc kêu lóc cóc, khi
thì là một bà có thị nữa theo hầu như mệnh phụ phu nhân, nhưng cũng có khi
là đàn ông không đầu đi cà kheo, hay một lũ lạc loài rách rưới lê những
cái thân hình tàn phế, đầy thương tích nối đuôi nhau than khóc.
- Ông nói không thể nào tin được. Nếu có, sao hai đêm tôi ở đó
không thấy một con ma nào hiện ra?
- Cái đó, tôi lại cũng không biết nữa. Tôi biết thế nào, nói thế ấy,
còn tin hay không tin là tùy nơi ông.
- Ông nói tức quá. Ðêm nay tôi lại đi nữa và nếu không thấy, mai
tôi lại đi nữa xem sao.
Người đàn ông ở phương xa mới tới lập nghiệp ở Hốt Tử nói thế và làm thế
thật. Nói cho thật đúng, anh ta muốn tim` biết ma thì ít, nhưng lấy cớ đó
để thi hành một âm mưu thì nhiều. Là vì anh ta vốn không phải là người
lương thiện, ngay từ lúc còn tấm bé đã sinh sống về nghề đạo chích. Anh ta
lấy cớ đó để dễ làm ăn; vì cứ đêm đêm mà ở nhà ra đi, không vì lý do gì
hết thì hai bên hàng xóm nghi ngờ và do đó dễ để lộ thủ đoạn và nghề
nghiệp bất chính của mình ra. Bắt lấy câu chuyện tìm ma ở Tào Sơn Ðiện,
anh ta ngồi đấn đến chừng nửa đêm thì đi “làm việc”, thực không còn gì kín
đáo hơn.
Một đêm, anh ta cũng mang một chai rượu đến ngồi như thường lệ, tạ sự là
để rình ma nhưng chính lúc đang xếp đặt kế hoạch để vào ăn trộm một nhà
giàu có ở trên con đường đi từ Hốt Tử đến hồ Bình Hoa thì tự nhiên thấy ở
dưới bàn thờ Ðức Ông chui ra một người gầy ốm, nhưng hết sức lanh lẹn,
giắt ở sau lưng một con dao quai, đầu chít khăn tai lợn màu xanh, rảo bước
đi ra phía vườn, mà tay thì cầm một cái dây thòng lọng. Tự nhiên, người ăn
trộm ở Hốt Tử cảm thấy ngay là người vừa chui ở gần bàn thờ Ðức Ông ra
không phải là ma, nhưng chính là một gã ăn sương đồng nghiệp với anh chờ
giờ tốt đi làm ăn gần đấy.
Anh lẩm bẩm:
- Thằng cha này cũng định bắt heo đây. Ờ, ta thử xem tài nghệ nó ra thế
nào. Nhưng chẳng biết nó định bắt heo nhà nào vậy?
Phần 1Phần 3