watch sexy videos at nza-vids!
5 Clip nóng Nhất Của Nữ Sinh hà Thành 2011. CLick Xem Ngay
Game Viet Hoa Miễn phí
Tổng Hợp: Tin nhan giang sinh đẹp nhất 2012 !!! HOT

Truyen Sex

Anh Sex

<bgsound src="http://saobangkhoc.kilu.de//mid/Ma.mid" loop="1">
TRUYỆN MA DỰNG TÓC GÁY
Blog Ma
Có thể bạn không tin câu chuyện của tôi nhưng những gì tôi kể lại đều là sự thật? Một sự thật đã làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi quan niệm của tôi về thế giới tâm linh mà nói cụ thể hơn là thế giới có MA. Có thể bạn nghĩ rằng tôi bị tâm thần khi nói về MA, bị ảnh hưởng từ những thước phim kinh dị đầy máu me của Mỹ, bí ẩn của Nhật, huyền bí của Hàn v.v. hay những series truyện kinh dị nỗi tiếng hàng loạt của các tác giả nỗi tiếng thế giới. Không! Tôi khẳng định là sự thay đổi suy nghĩ của tôi không phải từ những thứ đó dù rằng tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt thể loại kinh dị, nhưng câu chuyện tôi bắt đầu từ một đường link đến một trang blog mà tôi gọi là blog Ma. font-family: "Times New Roman","serif";">Và câu chuyện bắt đầu… Thứ 6, ngày 13 tháng 10 năm 200.., tôi nhận được một đường link đến một trang blog từ địa chỉ mail của người bạn tôi đã mất. Đó là ngày thất tuần kể từ ngày người bạn tôi đã chết vì tai nạn giao thông trên chuyến xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt. Tin buồn đến vào một ngày trời mưa như trút nước, tôi ngồi trong ký túc xá đang đọc lại cuốn sách The Ring trong căn phòng tối, chỉ duy nhất có thứ ánh sáng của đèn bàn. Tiếng điện thoại báo tin như một tiếng gọi hồn khi ánh sáng xanh của chiếc điện thoại Nokia 8250 của tôi cứ sáng lên trong bóng tối mà không hề có tiếng chuông của ca sỹ Mỹ Tâm mà hầu như những người trẻ như chúng tôi đều yêu thích chỉ có tiếng tít ngắt quãng phát ra. Thằng bạn cùng phòng tôi cũng rất say mê thể loại kinh dị và tôi thấy thật may mắn khi ở chung phòng với người cùng sở thích khi lần đầu dọn đến ký túc xá này. Tôi không thể tin rằng nó ra đi đột ngột như thế, tôi vẫn nhớ như in là mấy ngày hôm nay thôi nó rất hồ hởi nói chuyện với tôi nữa úp nữa mở về một bí ẩn chưa được khám phá tại Việt Nam. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy nó vui như thế, vui hơn cả khi nó đọc xong một cuốn truyện hay xem xong một phim kinh dị rùng rợn được tải xuống từ internet.Tôi nhấp chuột vào đường link với một cảm giác thật khó tả, những câu hỏi trong đầu tôi liên tục xuất hiện. Đường link này đã được thằng bạn tôi gửi trước đó? Không lí nào lại như thế vì hàng ngày tôi đều online không thể nào tin nhắn nó gửi offline lại đến trễ như vậy và lại đúng thất tuần của nó? Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hoặc có thể là một ai đó đã mở máy nó và con virus tự động gửi đường link chứa virus đến tất cả các nick có trong danh sách?...Dù thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn nỗi sự tò mò của tôi để nhấp chuột vào đường link, tôi nghĩ bất quá thì format lại máy là cùng. Đó là đường link dẫn đến một trang blog chứ không phải là link chứa virus.Tôi đốt vội điếu thuốc trong khi chờ đợi máy tải về hình ảnh toàn bộ của trang blog. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, có tiếng mèo kêu đâu đó ngoài hành lang. Trước giờ ký túc xá làm gì có mèo, tôi nghĩ mình đã nghe lầm, không khí chợt se lạnh. Có lẽ là trời mưa.Theme của trang blog đầy tính nghệ thuật với những hoa văn nhỏ li ti ở các góc cứ như những giọt máu đang chãy xuống. Toàn bộ theme được sử dụng tông màu đen, tôi chợt giật mình khi nhìn kỹ đó là hình ảnh phía sau của một cô gái với mái tóc đen dài trong trang phục áo dài tím đậm làm tôi lầm tưởng đó là màu đen khi nhìn lướt qua. Font chữ cũng sử dụng font Times New Roman bình thưởng chỉ khác biệt duy nhất đó là chỉ sử dụng 2 màu đen và đỏ trên cả trang blog. Hình avatar của blog được sử dụng lại chính là hình theme của trang blog, hai hình còn lại là một căn biệt thự cổ kiểu Pháp và nghĩa trang được chụp vào lúc chạng vạng tối. Tất cả các thông tin về người chủ trang blog đều không có chỉ duy nhất tên của trang blog là BLOG MA. Không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy đây chính là một trang blog được nhiều người truy cập cả khi thấy sự sơ sài cách chú ý đến Feeds, Information hay Hobbies như những trang blog mà tôi từng lướt qua để tắng page view như tôi từng biết. Mắt tôi dừng lại khi phía bên trái của những message có tin nhắn của Bá Tước Bóng Đêm. Đó là nick của thằng bạn tôi. Tôi tự hỏi sao nó biết trang blog này? Đây là bạn nó à? Nó chưa từng nói với tôi về điều này mà? Lại là tiếng mèo kêu ngoài hành lang, không thể lầm lẫn vào đâu cả được. Anh muốn nhìn thấy đôi mắt buồn? Em chờ anh nhé? . Tôi đọc tin nhắn của thằng bạn trong khi những hình ảnh về chuyến đi Đà Lạt và những lời nói úp mở của thằng bạn tôi hiện về ngay lúc này. Tôi đốt vội điếu thuốc thứ hai vì điếu đầu đã tàn lúc nào không hay. Tôi nhìn lại toàn bộ trang blog, nhìn lại cái theme của trang blog . Một cái gì đó thật ảm đạm, thật đau buồn và u tối, cô gái trong theme đang từ từ quay lại nhìn tôi. Chúa ơi đó là một gương mặt máu đang chãy từ khóe mắt. Boang! Tiếng rớt của một cái xoang ở phòng bên cạnh làm tôi như hoàn hồn, có thể nói như vậy. Theme vẫn là hình ảnh phía sau của cô gái mặc áo dài tím. Tôi muốn uống một chút nước để tỉnh táo lại, có lẽ mấy ngày nay tôi xem quá nhiều phim kinh dị và cái chết đột ngột của thằng bạn tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật đó. Ngay khi tôi đứng dậy, từ máy tính của tôi phát ra tiếng nhạc. Một giai điệu cầu hồn. Ngay khi tôi đứng dậy, từ máy tính của tôi phát ra tiếng nhạc. Ắt hẳn là bài nhạc vừa load về xong, đó là bài hát tử thần hay bài hát của quỷ mà mọi người vẫn gọi. Gloomi Sunday. Cái giai điệu cầu hồn khiến tôi lạnh người, bài hát với một chuỗi về các vụ án tự tử mà không biết nguyên nhân khi nghe xong bài hát đã làm nó trở nên nổi tiếng như bài hát của quỷ là thế. Đêm nay, cái bài hát đó lại được hát lên vào lúc này. Có tiếng cửa phòng bị hé mở, tôi quay ra đóng kín lại sau khi đã kiểm tra hành lang vắng người.. Tôi click vào phần View Blog thì phần blog roll chỉ hiện lên đúng 5 bài post :
+ Sinh ra từ cõi chết
+ Lớn lên trong địa ngục
+ Sống cùng quỹ
+ Thiếu nữ đồng trinh
+ Từ địa ngục trở về
Không thể kìm lòng tôi click chuột vào entry “Sinh ra từ cõi chết”! Ầmmm! Tiếng cửa sổ đập mạnh làm tôi giật mình, bên ngoài trời đột ngột mưa lớn! Có tiếng cửa phòng đang mở, tôi chợt cảm thấy có một luồn không khí lạnh đang chạy dọc sống lưng, tự trấn an mình chắc là do trời mưa. Hành lang vẫn vắng người. Tôi quay lại bàn máy tính khi đã đóng cửa sổ và cài then cửa phòng cẩn thận một lần nữa. Page load Error – không thể truy cập được, rớt mạng ư! Tôi nhìn xuống menu bar thấy yahoo mes vẫn còn sáng thì không thể nào lại rớt mạng được, tôi cố gắng back lại rồi click vào entry thì vẫn như thế…Có tiếng mèo đâu đó kêu cuối hành lang. Họ đang nói cái quái gì thế nhỉ! Tôi cố gắng chăm chú lắng nghe câu chuyện của họ - một nhóm thanh niên 4 trai 2 gái đang trò chuyện một cách rất phấn khích, chẳng ai thèm để ý đến sự có mặt của tôi trong khi xe đang chạy băng băng trên đường đèo. Tôi bước đến và ngồi gần họ hơn hy vọng có thể nghe được câu chuyện của họ vì cái bóng tối hai bên đường đèo có làm tôi có cảm giác ơn ớn thế nào dù đã nhiều lần đi Đà Lạt, Nha Trang cùng bạn bè nhưng sao lần này lại có cảm giác ớn lạnh như thế này. Dần dần tôi cũng nghe được câu chuyện họ đang nói từ những thông tin chấp nối, nhóm thanh niên đang nói về biệt thự ma quái của xứ sở Đà Lạt. Do trời tối bác tài lại không mở đèn để mọi người có thể ngủ nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của từng người, chiếc xe 12 chổ nhưng chỉ có 6 người họ cộng tôi với bác tài là 8 nên xe khá trống trải. Tôi luôn để ý đến người thanh niên đang đội nón mũ lưỡi trai màu đỏ như máu đang rất phấn khích về những điều bí ẩn của ngôi biệt thự, anh ta luôn là người phát biểu nhiều nhất. Hai cô gái tóc dài duỗi thẳng và cắt ngắn đúng mode thì chỉ cười tủm tỉm theo câu chuyện của bọn con trai. Thỉnh thoảng họ chỉ phát biểu khi bọn con trai nói đến cô gái bí ẩn và đang thôi thúc họ đến với xứ sở mộng mơ đến huyền bí này. Tôi cảm thấy có cái gì đó quen thuộc, rất quen thuộc. Có một giai điệu từ xe vang lên mà tôi nghĩ là bác tài xế đã bật từ radio, bài Blooming Sunday. Tiếng nhạc rờn rợn cũng đủ làm tôi chết khiếp giữa cái không khí ớn lạnh này nhưng điều làm tôi ngày càng như chết điếng khi cái ánh sáng xanh xanh mờ ảo từ chiếc radio dường như đang phát tán ánh sáng giữa màn đêm và cái bóng tối trong xe dần dần lộ ra không rõ lắm nhưng cũng đủ cho thị giác của tôi nhận biết điều gì đang xảy ra. Tôi không thể làm được gì hơn ngoài việc nuốt nước bọt khi tôi thấy những khuôn mặt của các cô gái nhợt nhạt như make up quá đà, tôi tự trấn an mình như thế nhưng khi quay sang những cậu thanh niên thì khuôn mặt họ cũng không khác gì các cô gái. Khuôn mặt của những tử thi đã qua ngày. Tôi không kịp hoàn hồn thì người thanh niên đang cưỡi nón và quay lại cười với tôi. Chúa ơi! Không thể tin vào mắt mình! Đó là thằng bạn cùng phòng của tôi. Tôi nấc liên tục và không thể nào kêu lên thành tiếng, tôi rất ghét cái tật chó chết đó mỗi khi tôi xúc động hay hồi hộp. Bác tài như cái phao cứu sinh cuối cùng của tôi, tôi muốn gọi bác tài để ông dừng xe và cho tôi kết thúc cái chuyến xe kinh dị này ngay tức khắc. Bác tài đang ngủ, đằng xa là ánh đèn của xe đang chạy đến! Tôi nghe rõ tiếng kèn, rồi tiếng la thất thanh vang vào vách núi rồi nhỏ dần nhỏ dần dưới đèo. Tôi cảm thấy đau ê ẩm khắp người vì cú rớt xuống giường ngủ ngoạn mục! Mồ hôi tôi ra ướt hết cả áo lót! Trên máy tính của tôi giai điệu cầu hồn của bài hát Blooming Sunday vẫn vang lên. Tôi chạy ngay đến để tắt đi cái giai điệu chết tiệt đến điên rồ đó, tôi cũng không thèm đánh thức sự tò mò về blog ma đó nữa dù nhớ mang máng rằng mình đã tắt máy. Tôi giật mình khi nhận ra những message từ trang my page của blog ma, avatar của những người viếng thăm bạn tôi là đứa đầu tiên rồi đến cô gái tóc ngắn, rồi tóc dài, đến 2 chàng trai tiếp theo là hết thế nhưng như một sự xấp sếp logic nó làm tôi liên tưởng đến khuôn mặt của chàng trai cuối cùng trên chuyến xe cho avatar đó. Tất cả họ đều cùng trên một chuyến xe và đã chết. Thật điên rồ! Tại sao tôi lại nghĩ như thế được kia chứ, tôi tự trấn an mình. Mở một bài nhạc rồi đi tắm, một bài hát ngẫu nhiên trong list nhạc vang lên hòa cùng tiếng nước chảy. Thế là đã chiều ngã bóng, tôi nhâm nhi ly cà phê đen trong góc tối của quán quen thuộc, phía sau tôi là quầy thu ngân với một bức phướng phía trên cứ như một tấm vải tang được cách điệu dùng để căng trong nhà khi có người chết, ánh sáng mờ mờ như địa ngục. Tôi miên man suy nghĩ về cái trang blog hôm qua mà không thể nào dứt khỏi suy nghĩ của mình, dõi mắt về phía đằng xa trước quán. Hai ngôi mộ vừa được quét vôi trắng tinh, cỏ được dọn sạch không um tùm như những lần trước đến. Tôi lại chợt nghĩ đến cái đám ma của thằng bạn cùng phòng. Một đám ma có chút kỳ lạ và vội vã. Thằng bạn cùng phòng của tôi cũng là tín đồ Thiên Chúa nhưng không hiểu sao nghi thức tổ chức tang lễ lại không có ai được nhìn mặt nó lần cuối ngoài vài người thân trong gia đình và việc tổ chức viếng chỉ trong một ngày rồi thiêu luôn vào ngày hôm sau. Các câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi như một phát súng bắn liên thanh. Tại sao lại không cho gặp gỡ người thân lần cuối chứ? Chẳng lẽ tai nạn đã làm cho gương mặt nó biến dạng đến độ không thể nhìn được? Mà có là gì đâu kia chứ tôi cũng đã từng chứng kiến những người thân vì bệnh tật qua đời cũng biến dạng không kém nhưng nghi thức nhìn người thân yêu lần cuối cùng vẫn được tiến hành mà? Tại sao lại tổ chức vội vã và kết thúc nhanh đến vậy, không kịp cho những người thân, quen đến để chia buồn hay có điều gì còn bỏ lững ở dấu ba chấm đây? Tại sao lại thiêu kia chứ trong khi nó là đứa con một của một gia đình khá giả, dư sức mua cho nó một miếng đất có thể nói là khá khang trang trong khu nghĩa địa của thành phố? Các câu hỏi tại sao cứ đến dồn dập bóp chẹt đến nghẹt thở. Khói thuốc lá từng quợn, từng quợn bay lên làm cho bóng tối như tràn ra chiếm lấy hết cả không gian sáng còn lại của quán. Ra ngồi giữa công viên để tìm một chút thoáng mát, hy vọng rằng sẽ xua tan đi cái cảm giác khó chịu mà trang blog kia mang đến. Quả thật, không khí thoáng mát làm người ta dịu bớt căng thẳng. Nhìn người người qua lại, chẳng ai thèm để ý đến ai và càng không quan tâm đến việc tôi có đang chú ý họ hay không. Thế lại hay! Mỗi người một sở thích, với tôi thì ngắm người ta qua lại để nhìn cô gái này xinh thế nào, cô gái kia khuyết điểm ra sao hay các cậu thanh niên ăn mặc ra sao để suy đoán dòng chảy thời trang đang ở giai đoạn nào v.v.v. Ầmmm! Đang miên man với những suy nghĩ của mình, tôi như giật bắn người và theo phản xạ tự nhiên tôi hướng mắt mình về phía phát ra tiếng động khinh khủng kia. Có một tai nạn giao thông đang xảy ra ở giữa ngã tư. Hai chiếc xe đang lăn lóc giữa giao lộ. Chiếc Atila đang nằm trỏng trơ còn những miếng nhựa từ chiếc Wave đang văng tứ phía. Có máu đang chảy rừ phía trên đầu của chàng thanh niên đang ngồi ôm đầu. Dưới đất cũng có máu, cô gái trong chiếc đầm đỏ đang nằm sóng soài. Cô gái đang nhìn tôi cười. Tôi giật bắn người, dụi mắt và cố gắng nhìn lại lần nữa. Phùzz! Không phải, chỉ có thể là ảo giác, linh tính báo cho tôi biết có ai đó đang nhìn tôi từ phía sau. Tôi quay phắt lại như một con thú săn mồi dày dặn khi ngữi được mùi từ trong gió, hoàn toàn không có ai cả. Tất cả mọi người đang dồn mắt về phía tay nạn giao thông. Tôi nhìn lại phía tai nạn, có một thanh niên đầu đội nón lưỡi trai đang bế cô gái lên taxi, chắc chắn là đến bệnh viện rồi nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Điều tôi quan tâm chính là chiếc nón lưỡi trai hình ba số 6 đầy chết chóc mà thằng bạn tôi rất yêu thích và săn lùng trên mạng gần cả năm trời mới tìm được.

Trang 2
online
nhaccuatoi
Thống kê rating
© Nguyễn Duy Phương [http://nhaccuatoi.mobie.in]

Trang Chủ

Online
Hôm nay : 1
Tổng cộng : 2347